Nói với con về cá tính và... quái tính!

  • 08:52 ngày 08/07/2016
  • 0

Người cá tính luôn phát hiện ra cái nhìn mới mẻ từ hiện thực, để từ đó họ trân trọng những quy luật ngàn đời mà tự nhiên sắp đặt cho con người.

Hôm nay, có cô nhà văn trên mạng được con khen là “cá tính”. Cô ấy rất ăn khách, bởi những chuyện cô nói đều dễ nghe, dễ hiểu,... Chuyện tình yêu, chuyện những người đàn ông rất đẹp đẽ, điển trai, yêu si mê những cô gái sắc nước hương trời. Rồi tình yêu gặp khó khăn, trắc trở, họ bất chấp tất cả để bảo vệ nhau, gần như cuộc đời của họ không có gì quan trọng ngoài việc “biểu diễn” tình yêu của mình. Không thấy họ đi làm, hoặc đi làm nhưng hình như rất dễ để kiếm tiền, rất dễ để chưng diện, để đi chơi, đi shopping… Rồi les, rồi gay…

Cô nhà văn ấy lại thích nhận xét đời sống với cái giọng khá chanh chua, đanh đá, có vẻ rất hiểu biết về thời thế và hút hồn các "teen". Cô nói xấu người này người kia, cô chê bai sếp, chê nhà hàng xóm có bà già “cú vọ”, chê ông bảo vệ khu chung cư “cù lần”. Cô lại có đời sống cá nhân hơi phức tạp, cô yêu người đàn ông đáng tuổi cha mình, rồi có con, rồi cãi cọ, rồi kéo nhau lên mạng nói xầm xì, người này tố người kia hư hỏng, vô trách nhiệm,... Rồi cô tuyên bố những lời đao to búa lớn rằng cô không cần gì cả, coi trời bằng vung, coi đời chỉ là thứ “vớ vẩn”; rằng cô sẽ sống với con mình, sẽ cho đứa trẻ lớn lên trong điều kiện tốt nhất của cô.

Thời gian sau, mẹ lại thấy chuyện cô đem mẹ đẻ mình lên mạng và kể xấu, đem chuyện em gái ra chê bai. Rằng mẹ cô ấy đã vô trách nhiệm với cô, đã coi thường, đã thiên vị với cô trong cư xử; còn em gái thì chỉ lo bòn tiền của cô, và hai người họ bênh nhau. Cô đau khổ, bất lực và như một nạn nhân, như cái “máy kiếm tiền” về cung phụng mẹ đẻ và em gái mình. Rồi họ cãi cọ lời qua tiếng lại, rồi họ chỉ trích nhau bằng những lời lẽ vô cùng bạc bẽo...

Rồi cả một đám đông những bạn tuổi teen như con bênh vực động viên, hùa theo cô ấy, coi cô ấy như một mẫu hình về sự mạnh bạo, thẳng thắn thật thà. Coi cô ấy như một nạn nhân của xã hội xấu xa, thầm cảm phục cô ấy về sự dám nghĩ dám làm. Nhiều bạn còn đem chuyện của cá nhân mình ra kể, rằng mình cũng đã trách móc, đã ghét bỏ cha mẹ vì họ đã có những mâu thuẫn và mắng mỏ mình. Họ kể ra như một cách “góp chuyện làm quà”, vì thấy cô ấy giỏi quá, đúng quá, thành thật quá! Mẹ đã phải âm thầm “theo dõi” facebook của con, và khi thấy dòng nhận xét của con trên trang cá nhân của cô ấy là “cá tính”, mẹ nghĩ, có lẽ đã đến lúc cần viết thư gửi con.




Mẹ biết, các con bây giờ có nhu cầu thể hiện bản thân rất lớn. Tuổi trẻ mà, sống vì cái tôi là có nhu cầu đòi hỏi cộng đồng phải công nhận cái tôi của mình. Không được công nhận thì hờn dỗi, bất mãn, chê bai, bực bội. Bởi vậy, các con dễ bị thu hút bởi những mẫu hình khác biệt, những hành động mới mẻ, những suy nghĩ riêng biệt, những quan điểm trái chiều, những hành vi không giống với những tiêu chuẩn cũ… Thậm chí còn cảm thấy mình cô đơn, tụt hậu nếu không nghĩ ra được điều gì mới mẻ, khác lạ hay trái chiều. Kiểu như các con tin chắc chắn rằng, “thế giới này được tạo nên bởi những kẻ điên” vậy, nên các con cố gắng tỏ ra mình “chẳng giống ai”, như một style… Nhất là khi đất nước đã trải qua một thời kì dài chiến tranh, lại đến một thời u ám bởi tư duy bao cấp, con người gần như không có quyền được sống riêng tư, nên nhiều người cha người mẹ vẫn còn nặng với lối tư duy cũ, khiến các con căng thẳng, mệt mỏi và buồn chán. Càng cố gắng góp ý, các con càng thể hiện là mình “không thèm tiếp thu”. Nên cô nhà văn trên mạng ấy, thu hút con và rất nhiều bạn của con là điều không khó hình dung.

Có điều, con à, trong sự hăng hái ấy, nhiều người tuổi teen đã vô tình chọn nhầm giá trị để tin theo. Không phải tất cả những thứ ồn ào đều là tươi mới. Biết đâu nó chỉ là sự khua khoắng lớp bùn của một vũng lầy?

Người cá tính không phải là người đi đâu cũng ra vẻ hiểu biết với những lời tuyên bố ồn ào. Mà là người hiểu biết thực sự, và được chứng minh bằng sự thích nghi, hòa hợp an toàn với hoàn cảnh của mình. “Chửi đời” không phải là cá tính, đó gọi là bất lực, tiêu cực và ngông cuồng. Người cá tính thực sự luôn nhận biết rất nhanh cái hạn chế của môi trường xung quanh nhưng họ sống hòa bình mà hoàn toàn không bị nó cuốn theo phong trào. Có nghĩa là họ biết lặng im để cải tạo cuộc sống của mình, thay vì tuyên bố đến kiệt sức những chuyện lớn mang tầm thế giới nhưng tối về nhà ngủ gục trong đống bừa bộn của quần áo, chăn màn.

Người cá tính càng không phải là người làm gì cũng khác biệt so với phần số đông còn lại. Họ hiểu ý nghĩa của những việc mình làm dù được đồng ý hay phản đối. Sự khác biệt không phải là mục đích trong hành động, chỉ đơn giản là phần bắt buộc phải kéo theo. Họ chấp nhận sự khác biệt của mình chứ không nhằm mục đích cố tình làm ra vẻ khác biệt để bắt buộc cộng đồng ca ngợi, hoặc “lấy le” với mấy người ít tuổi hơn mình.




Người cá tính cũng không phải người nóng nảy. Tuyệt đối không phải người cư xử vội vàng. Đôi khi cá tính nằm ở việc bảo vệ, giữ gìn những giá trị cổ truyền, đã trở thành tinh hoa. Người cá tính luôn nhận ra ngay những nét tinh hoa để khát khao gìn giữ, trong khi những người nhạt nhẽo rất nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy trào lưu. Sao con chỉ nghĩ những người ăn cơm nhà hàng, mặc quần áo theo style Hàn Quốc mới là cá tính? Con có tin không, người cá tính thực sự còn đang ẩn mình học cách thêu nghệ thuật (chứ không phải là thêu tranh chữ thập đầy thực dụng), hoặc đang mải học hỏi để cảm nhận được hết giá trị của tà áo dài truyền thống hay những món ăn có thể tạo ra chỉ từ cơm, gạo.

Người cá tính không phát ngôn bừa bãi, không nói năng ồn ào, không bao giờ gây sốc bằng miệng lưỡi. Bởi họ đủ thông mình để sử dụng giá trị của hành động, cũng đủ thông mình để biết những phức tạp và hệ lụy có thể tạo ra từ lời nói tưởng chừng gió bay.

Người cá tính luôn phát hiện ra cái nhìn mới mẻ từ hiện thực, để từ đó họ trân trọng những quy luật ngàn đời mà tự nhiên sắp đặt cho con người. Như chuyện mọi đứa con đều nên biết và nhớ ơn người mẹ đã sinh ra mình. Dù không phải người mẹ nào cũng đều khéo léo trong cư xử nhưng mẹ cho mình cơ hội làm người, để qua đó tự mình có thể bồi đắp và cải tạo tốt hơn cuộc sống của mình khi có thể, thì chỉ duy nhất mẹ là người đem lại cho mình. Chửi mẹ là phản phúc, tuyệt đối không có gì cá tính ở đây!

Người cá tính vốn có những cá biệt trong suy nghĩ, nhìn nhận, nên thường thấy rất nhanh cái hạn chế của một gia đình phi truyền thống, đang được nhiều người tung hô là đơn giản, dễ chịu hay này nọ. Người cá tính thường coi trọng gia đình và cố gắng theo những cách riêng biệt tốt đẹp nhất để bảo vệ gia đình. Để lỡ chẳng may gia đình đổ vỡ, họ sẽ thanh thản để cho mọi điều dừng lại và tiếp tục nhìn đời bằng cái nhìn nhân hậu thay vì quan hệ bừa bãi và lên báo tố cáo nhau ầm ĩ.

Cá tính chân chính cần trí tuệ. Quái tính tầm thường thì chỉ đơn giản là giẫy giụa và phát ngôn bừa bãi.

Cá tính chân chính biết cách để cho mình lặng yên nhưng quái tính tầm thường thì luôn khuấy lên mọi vũng bùn vẩn đục và độc hại.

Cá tính chân chính không mấy khi nổi bật vì họ biết giấu mình và giữ mình hợp lý. Nhưng quái tính khiến mọi người không thể đến gần bởi họ luôn "gầm" lên về mọi thứ xung quanh.

Cá tính chân chính biết lặng yên thu xếp và đạt thành quả cao nhất thì quái tính liên tục tuyên bố, tuyên chiến và chết bẹp trong sự kiệt sức của chính mình tạo ra.

Cá tính chân chính cải tạo bản thân mình. Quái tính tầm thường luôn nghĩ thế giới này quá tệ. Và họ chưa kịp thay đổi thế giới thì đã mất toi, oan uổng cuộc đời mình.

Thế nên con à, mẹ không định cấm con đọc những điều mà cô ấy viết. Cũng không định chê bai cô gái mà con có cảm tình. Nhưng mẹ để lá thư này ở đây, mong con đọc thêm và tự cân bằng. Con không cần phải nói rằng mẹ đúng, bởi mẹ không cần tranh luận. Mẹ chỉ mong con hãy để mình yên tĩnh và suy ngẫm về những lời mẹ nói, thật công bằng!


Nguyên Ân / (Theo Congluan.vn)

  • Thích và chia sẻ bài viết trên:
Những điều cần biết về bệnh kiệt lỵ ở trẻ em

Những điều cần biết về bệnh kiệt lỵ ở trẻ em

Trẻ em với hệ miễn dịch yếu và chưa hoàn thiện rất dễ mắc phải các bệnh liên quan đến vấn đề tiêu hóa, trong...