Mắc bệnh tim, bác sỹ khuyên bỏ thai nhưng bà mẹ 9X đã đối diện với cái chết để đón đứa con đầu lòng

  • 10:45 ngày 01/08/2017
  • 0

Đến bây giờ, chị Trương Thị Phương Trúc bị bệnh tim bẩm sinh (1/1000 người mắc phải) vẫn chưa thể tin vào phép màu đế với mình trong lần vượt cạn đầu tiên.

Bị tứ chứng Fallot, chưa bao giờ chị Trương Thị Phương Trúc (sinh năm 1991 ở Long An) dám mơ về mái ấm hạnh phúc có ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với chị khi chị vượt qua ngưỡng cửa mong manh giữa sự sống và cái chết trong lần vượt cạn đầu tiên.

Đối với chị, đó là một phép nhiệm màu bởi từ khi mang thai đến khi lên bàn sinh mổ, tất cả các bác sĩ đều nói 80% chị sẽ không vượt qua được.

a1
Chị Phương Trúc kết hôn vào năm 2015.

"Tôi bình thản đón chờ cái chết khi kiên quyết giữ bé trong bụng"

Chị Trương Thị Phương Trúc bị tứ chứng Fallot - căn bệnh tim bẩm sinh với tỉ lệ mắc là 1/1000 nhưng không thể mổ. Chị kết hôn vào đầu năm 2015 và 2 tháng sau đó nhận được tin mang thai em bé đầu lòng.

Nếu như với mọi người, đó là niềm hạnh phúc thì với chị và cả gia đình, đó lại là nỗi lo luôn canh cánh trong lòng bởi các bác sĩ từ bệnh viện Từ Dũ đến Chợ Rẫy đều không đồng ý cho giữ em bé, sợ ảnh hưởng đến mẹ.

Tuy nhiên vì là con một trong gia đình, muốn có cháu cho bố mẹ bế nên chị Trúc đã kiên quyết giữ lại cái thai.

“Các bác sĩ bắt mình bỏ thai trong bụng nhưng mình không muốn, mình khóc quá trời nên bác sĩ bảo không hứa trước được gì nếu quyết tâm giữ. Sợ bác sĩ bắt bỏ con, vợ chồng mình qua phòng khám ở Bình Dương làm hết xét nghiệm, khám thai. Tới khi thai được 26 tuần, tim mình bắt đầu thay đổi, đập nhanh. Các bác sĩ cũng không dám giữ nữa và nói mổ sớm, để em bé nằm lồng kính với chi phí 100 triệu/tuần.

Lúc đó có người quen khám thai ở phòng khám bác sĩ Hồ Quang Nhật, mình cũng qua và được bác sĩ khám, theo dõi đến 29 tuần. Khoảng thời gian đó mình vừa phải đi khám sản vừa phải vào khám ở viện tim để siêu âm xem con mắc bệnh tim như mẹ không. Bác sĩ biết chắc chắn mình sẽ sinh non nên tiêm trưởng thành phổi trước để em bé không bị bệnh. Thai được 28 tuần 6 ngày, khi đang đi chơi, mình bị ho ra máu và phải cấp cứu gấp.”, chị Trúc kể lại.

a3
Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Trúc ở Long An.

Kể từ khi quyết định giữ lại em bé trong bụng, chị Trúc đã chuẩn bị tâm lý mình có thể sẽ không giữ được mạng sống bởi chị biết căn bệnh của mình. Dù buồn, dù khóc mỗi lần đi khám thai, hội chẩn tim nhưng chị vẫn cố gắng hết mình trong hành trình mang con yêu đến với cuộc đời. Đến khi bị ho ra máu chị cũng vẫn bình tĩnh, chấp nhận sự thật mà không hề run sợ.

“Mỗi lần 2 vợ chồng đi hội chẩn kết quả đều khiến bọn mình khóc. Tư vấn Viện tim bác sĩ cũng nói mình sẽ không giữ được mạng sống, nên chồng và gia đình đã chuẩn bị tâm lý. Mình có dặn chồng rằng hãy nuôi con khôn lớn rồi tìm một người phụ nữ khác nếu có chuyện gì xảy ra với mình.”, chị Trúc tâm sự.

"Bác sĩ bảo trong ca sinh mổ 80% là tôi sẽ không thể tiếp tục cuộc sống"

Chị Trúc sinh bé vào ngày 11/9/2015 sau 29 tuần mang thai. Kể về hành trình vượt cạn, đến bây giờ, chị vẫn không thể tin nổi rằng mình đã vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết ấy. Nó giống như một phép màu để đưa chị về thế giới, về với gia đình và về với con yêu.

“Vào viện ngày 9/9 nhưng đến ngày 11/9, sau khi làm hết các xét nghiệm, mình mới được lên bàn mổ. Ca sinh mổ của mình đều là các bác sĩ trưởng khoa bệnh viện Từ Dũ đứng ra mổ. Ngoài ra còn có bác sĩ chuyên tim và chuyên về gây mê bệnh viện Chợ Rẫy. Ca sinh mổ của mình được thực hiện từ sáng đến chiều mới xong. Mình hôn mê 3 ngày sau mới tỉnh dậy. Bác sĩ nói mình may mắn bởi trong khi mổ 80% là không thể giữ được mạng sống.”, chị Trúc chia sẻ.

a4
Em bé nhà chị Trúc sinh ra chỉ nặng 900 gram. Vì sinh non nên bé phải nằm trong lồng kính. Còn chị Trúc cũng phải nằm nguyên một chỗ điều trị bệnh tim của mình sau khi vượt qua “cửa tử”.

9 ngày chị nằm viện là 9 ngày vợ chồng cùng trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đã có lúc chị ngừng thở, bác sĩ phải gọi người nhà vào chuẩn bị tâm lý. Chồng chị ở bên ngoài phòng cũng luôn thấp thỏm, lo âu. Mỗi lần bác sĩ gọi vào, mỗi lần nghe tin tim chị ngừng đập, nước mắt anh lại rơi.

Anh bỏ cả công việc, nghỉ làm để ở bên cạnh chị làm chỗ dựa, động viên chị. Thời gian đó, ngày nào anh cũng xuống miếu Quan Âm trong bệnh viện cầu nguyện cho hai mẹ con.

“Lúc nằm trong phòng, anh thấy mình mệt quá nắm tay khóc. Anh tình cảm không nói được chỉ khóc thôi. Thấy mình khóc, anh lại siết chặt tay động viên. Mình nhớ nhất là lúc nằm cai máy hỗ trợ tim sau sinh.

Khoảng thời gian đó thật là kinh khủng. Khi bấm tắt máy cai lần đầu tiên mặt mình tím tái lại, bác sĩ phải mở lại máy nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng mình không chịu đựng được nữa nên đòi bác sĩ tắt máy cai đi. Lần hai chồng nắm chặt tay mình, bác sĩ bấm tắt, rồi kêu mình hít vô thở ra. Khi ấy, mình đã làm được. Rút máy đó ra khỏi người mình như từ cõi chết trở về vậy, hạnh phúc lắm.”, chị Trúc kể lại.

a6
Sức khỏe yếu nên ông xã thay chị ấp Kangaroo cho con.

Vì sức khỏe yếu, dùng kháng sinh nhiều để điều trị nên chị Trúc không thể chăm sóc con cũng như cho con bú. Mọi công việc từ đi xin sữa cho con đến chăm sóc chị trong viện đều do một tay chồng chị lo liệu.

31 ngày bé nằm trong lồng kính, ngày nào anh cũng chạy lên nhìn con. Thậm chí, anh còn thay chị ấp kangaroo, da tiếp da cho con mỗi ngày.

“Sức khỏe mình yếu quá, không thể ấp được kangaroo cho con nên chồng làm hết. Khoảng thời gian con nằm lồng kính nhiều lần vợ chồng mình phải thót tim.

Có lần đang ấp, bỗng dưng con tím ngắt luôn, chồng phải bế con chạy nhanh ra phòng cấp cứu còn mình ở phía sau chạy theo sợ sệt, khóc lóc. Nhưng cũng may bác sĩ búng chân một cái là con hồng lại. Bác sĩ bảo bé sinh non dưới 40 tuần hệ hô hấp còn yếu nếu không cấp cứu kịp thời sẽ gặp nguy hiểm.

Khi bé được ra khỏi lồng kính, mình là người bế bé đầu tiên nhưng lúc đó mình chỉ khóc thôi vì thương con bé xíu như con cá lóc vậy và khi thấy mình khóc nhiều bác sĩ lại đuổi về không cho lên viện sợ ảnh hưởng tới sức khỏe”, chị Trúc nở nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại khoảng thời gian ý nghĩa nhất của mình.

Cũng vì chị sức khỏe yếu nên chồng chị phải nghỉ việc 2 năm để ở nhà chăm sóc con. Mọi công việc từ bỉm, sữa, tắm táp, đến cho con ăn dặm kiểu Nhật, BLW, anh đều tự nghiên cứu, học hỏi và tự tay làm. Hiện giờ, chị Trúc vô cùng hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình.

Nếu như trước đây chị sẵn sàng chuẩn bị cho sự ra đi thì bây giờ chị lại sợ nó đến nhường nào. Mong muốn lớn nhất của chị chẳng gì hơn là được nhìn thấy từng bước trưởng thành của con mỗi ngày, được bên chồng, bên những người thân yêu. “Em sẽ thật khỏe mạnh để được bên anh và con thật lâu.”, chị Trúc nhắn nhủ.

 

Hồng Nhung / Khám phá

  • Thích và chia sẻ bài viết trên: