Chửa ngực- Nỗi ám ảnh của bà bầu

  • 13:23 ngày 21/07/2016
  • 0

Các mẹ bầu thường hay than phiền về cân nặng và vấn đề rạn da, nhưng với mình, chửa ngực trước và sau sinh là nỗi "ám ảnh" lớn nhất khi có con, khiến nhiều khi mình... dở khóc, dở cười,

Khi biết tin mình đang có bầu thì lúc ấy thai đã được hơn 10 tuần. Lý do là vì lần đầu mang thai, lại thêm kinh nguyệt không đều, cũng không có dấu hiệu ốm nghén hay mệt mỏi như các bà bầu con so khác, chỉ thấy ngực cương lên rất khó chịu nên mình chỉ nghĩ là do bị mất kinh nên cơ thể mới phản ứng như thế. 

Từ tuần thứ 12, tức là tháng thứ 3 trong thai kì, vòng ngực của mình đang tăng lên 1 size áo lót, trong khi bụng vẫn phẳng và cân nặng chỉ tăng 1 kg. Cảm giác khi mang bầu nhưng không hề ốm nghén mà chỉ bị tức ngực thật… khó tả. Ngực cứ căng lên như quả bóng, người tăng nhiệt độ nhẹ, chạm nhẹ vào là thấy đau, tính tình cũng vì thế mà trở nên nhạy cảm theo chiều hướng… nóng tính.

Ông xã thấy cơ thể và tâm tính vợ thay đổi "nhanh như điện" thì cũng lo lắng lắm, nhờ bà nội và bà ngoại chia sẻ kinh nghiệm thì hai bà cười cười: “Bầu bí không khổ cái này thì khổ cái khác, anh chỉ việc chăm vợ cho khéo là được”. 

Bi quyet giam cang tuc cho me bau chua nguc

Cứ thế cho đến khi chuẩn bị sinh thì vòng ngực của mình đã lên tới con số khủng khiếp: 107cm, trong khi thời kì đầu chỉ có 82cm. Kết quả là đi đâu cũng chỉ thấy... ngực và ngực (!), áo ngực cứ nâng size liên tục, mới có 8 tháng mà ngực mình đã rỉ ra một ít sữa non, trong khi cân nặng chỉ tăng 10kg trong suốt thai kì. 

Không những thế, ngoài việc đau xương hông mình còn có cảm giác rất nặng nề, mệt mỏi vì phải đeo “hai quả bóng” trước ngực, cơ thể bị mất cân bằng nên lại thêm cái bệnh đau lưng, mỏi cổ, mệt mỏi hết sức! 

Khổ nhất là ra đường, mọi người dù biết mình mang bầu nhưng cũng không thể không tò mò vì vòng một của mình quá “vĩ đại”. Mấy cô bạn còn trêu “ bên Hollywood có cô Kim siêu vòng 3 thì Việt Nam có mẹ Bun siêu vòng một”. Tuy cảm thấy đôi chút xấu hổ và khó chịu vì ngực quá to nhưng đành an ủi bản thân “ngực to nhiều sữa, cho con bú thoải mái”. 

Sau khi sinh bé Bun nặng 3,2 kg bằng phương pháp sinh thường thì chỉ 4 tiếng sau là mình đã có sữa cho con. Lần đầu tiên làm mẹ đã “hưởng thụ” được cảm giác “sữa về” là thế nào, thú thật đến giờ mình vẫn... hãi! Ngực căng cứng lên như cục đá do bị tắc tuyến sữa khiến mình phát sốt, người nóng ran, đau đớn, khó chịu không thể tả, lúc ấy cúi xuống nhìn bụng còn không thể nhìn thấy vì ngực che khuất cả tầm mắt. Mình phải nhờ đến sự trợ giúp của mẹ chồng day, xoa bóp tích cực thì sữa mới rỉ ra. 

Sau khi cho con ti dòng sữa non đầu tiên, cảm giác thật khó tả, bao nhiêu đau đớn trước đó biến đâu mất, nhìn bé Bun cái mắt he hé nhìn mẹ, miệng bú chùn chụt đáng yêu quá cỡ. Hai mẹ con đang “giao lưu” trong hân hoan thì sữa lại về, chảy "tong tỏng" bên kia, ướt hết cả áo. Bé Bun còn bị sặc vì sữa mẹ đột ngột về nhiều quá, mẹ mình phải lấy cái bình sữa để hứng bên còn lại, nhoáng cái đã đầy bình 65ml, rồi sữa lại chảy ra không kìm lại được.

Thời gian ở cữ mình không phải ăn móng giò, đu đủ gì cả, bởi vì sữa quá nhiều, con bú không hết. Cứ mỗi lần cho bé ti là bên kia mình phải hứng vào bình và trữ trong tủ lạnh vì… tiếc. Nhưng bé Bun cũng không bao giờ phải uống sữa hâm lại bởi vì mẹ bé quá nhiều sữa, thành ra mình phải "lò dò" lên mạng tìm các mẹ sinh xong ít sữa để cho bớt. Trộm vía, do mình mát sữa nên bé Bun tăng cân đều, điều đó làm mình cảm thấy được an ủi rất nhiều trong thời gian mệt mỏi, khó chịu vì chửa ngực. 

Giờ Bun đã được 13 tháng nhưng sữa mình chỉ ít đi một chút so với 6 tháng đầu, ngực chỉ giảm được 7cm, trong khi chiều cao có 1m55, ra đường vẫn cảm thấy ngại ngùng vì người thì nhỏ mà vòng một lại quá “khủng” nhưng cũng không biết làm sao, căn bệnh đau xuyên lưng và mỏi cổ vẫn đeo đẳng không biết bao giờ mới khỏi. 

Nhìn các mẹ bầu than phiền về rạn da, về tăng cân, về sữa hoi, mình chỉ thầm an ủi: “Thôi thì phụ nữ mang thai, không khổ cái này thì khổ cái kia!” và thôi kêu ca về tình trạng của mình. Mỗi khi nằm ngắm Bun say ngủ hoặc lúc con nghịch ngợm mình lại trộm nghĩ: “Chửa ngực cũng được, sang năm nhất định thêm một em Bin nữa cho Bun có anh có em, cho vui cửa vui nhà!”.

Mẹ Bun / Emdep.vn

  • Thích và chia sẻ bài viết trên: