Đi về nửa đêm tá hỏa thấy vợ chổng mông giữa nhà

  • 10:11 ngày 14/07/2016
  • 0

Về tới nhà cũng đã nửa đêm. Tôi lao như bay vào phòng khách và rồi sững sờ khi thấy vợ đang chổng mông lên giữa nhà, thở phì phò, dáng vẻ khó nhọc.

Tôi với vợ cưới nhau là do mai mối, trước khi tiến tới hôn nhân chỉ có khoảng 3 tháng để biết mặt và hiểu đôi chút về nhau. Tôi thì chưa muốn cưới ngay vì sợ cưới vội sau này lại khó sống chung nhưng mẹ tôi thì cứ giục: “Chần chừ gì nữa con, ngoài 30 rồi còn gì. Mẹ thấy nó xinh xắn ngoan ngoãn mà, mẹ nhìn người chẳng sai bao giờ đâu, đừng có lo”.

Vậy là cưới, ngày đám cưới diễn ra vợ tôi vừa tròn 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Dạo ấy mỗi khi hai vợ chồng ra ngoài ai cũng tấm tắc khen vợ chồng đẹp đôi, khen tôi khéo chọn vợ. Nghe cũng thấy hãnh diện vô cùng, nhưng mà vợ là mẹ chọn chứ có phải tôi chọn đâu.

Lúc đó tôi mới 22 tuổi đi làm được 1 năm nhưng tính ham chơi lắm. Dạo chưa lấy vợ tiền lương hàng tháng mẹ toàn bắt phải đưa về một nửa để bà giữ cho không thì có bao nhiêu tôi bạn bè hết. Lúc cưới mẹ bảo không phải đưa tiền cho mẹ nữa mà đưa cho vợ để vợ lo chi tiêu vì hai vợ chồng tôi ở riêng.

con-gai-khoc-8-blogtamsuvn
“Việc ít chỉ có thế thôi, vừa mới cưới mà đã làm như mẹ người ta không bằng”. (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ nói thế tôi mừng thầm. Vợ chẳng biết lương lậu tôi thế nào, mỗi tháng tôi chỉ đưa cho cô ấy một chút gọi là có. Lúc đầu vợ cũng không biết, nhưng sau chắc nói chuyện với mẹ, thấy tôi đưa ít thì cô ấy bắt đầu vặn vẹo. Tôi bực bội bảo: “Việc ít chỉ có thế thôi, vừa mới cưới mà đã làm như mẹ người ta không bằng”. Vậy là cô ấy giận bỏ đi lên phòng, tôi cũng mặc kệ bỏ đi chơi với đám bạn.

Cưới được 2 tháng vợ tôi có bầu. Tôi thì vẫn ham chơi như ngày trước, vợ có bầu thì đã có mẹ lo. Tôi thấy lúc nào mẹ cũng mua đồ ăn nấu nướng sẵn rồi mang sang cho vợ. Có hôm thấy đồ ăn ngon quá tôi bốc trộm một miếng thì bị mẹ mắng: “Vợ bầu bí không nấu nướng tử tế cho nó ăn lại còn ăn của nó. Con làm bố đến nơi rồi đấy, xem lại mình đi”.

Dạo này tôi cũng biết ý đưa lương cho cô ấy nhiều hơn, cũng thường xuyên về nhà giúp đỡ vợ việc nhà để cô ấy không phải làm việc nặng. Vậy mà chẳng hiểu sao tính nết cô ấy thay đổi hẳn. Thỉnh thoảng lại cau có cái mặt, xoa cái lưng rồi cáu gắt vô cớ với tôi nữa chứ. Chứ làm như cả thế giới chỉ có mình cô ấy mang bầu không bằng.

Ngày trước nhìn đúng là xinh xắn đáng yêu, giờ thì mới bầu có 5 tháng mà đã không mê nổi. Nhiều lúc cô ấy cũng than thở về nhan sắc với chị gái tôi song chị tôi lại cứ động viên: “Chửa con trai thường xấu đi em à”. Chả biết sau sinh có đẹp hơn không chứ cứ xấu hoài thế này thì tôi cũng chạy mất dép.

Vợ bầu tới tháng thứ 7 thì tôi có chuyến công tác 1 tháng. Lẽ ra tôi không phải đi đâu nhưng mà anh đồng nghiệp con vào viện cấp cứu nên tôi phải đi thay. Đêm trước ngày tôi đi vợ cũng ngồi lúi húi xếp đồ, rồi chẳng hiểu sao lại nhét vào vali hộp bao cao su. Tôi nhìn mà tức điên, gỡ ra vất luôn đi:

- Nhét của nợ vào đây làm gì?

- Thì nếu lỡ có nhu cầu cần giải quyết thì có ngay cái phòng hộ.

- Gớm, tử tế tệ. Mưu mô gì không biết.

Cô ấy giận vất luôn cái vali đấy không thèm gấp đồ cho tôi nữa. Tôi cũng chả cần, tôi mà cứ im im để cô ấy nhét cái hộp bao vào thì lúc về kiểu gì chả bị tra khảo nọ kia. Đây chẳng dại mà mắc lừa đâu nhé.

Tôi đi công tác, lúc đi trong lòng cũng hí hửng lắm. Xa được cái mặt cau có của vợ là tôi cũng thấy đời tươi hơn nhiều rồi. Nhưng vừa mới đến nơi còn đang vã mồ hôi thì vợ đã léo nhéo gọi điện hỏi han, đến là mệt lại phải trả lời đầy đủ chi tiết. Khéo đây là bài mẹ tôi bày cho đây mà.

Và từ hôm ấy ngày nào đều đặn 9 giờ tối vợ cũng gọi điện. Nhưng kể xa vợ lâu lâu cũng thấy nhớ thật. Bình thường toàn cãi nhau, nhưng hay nấu đồ ăn ngon cho tôi lắm. Giờ đi làm về nhiều hôm mệt và muộn chẳng muốn ra ngoài lại úp tạm gói mì tôm ăn, tự dưng thèm cơm vợ nấu.

om-vo-blogtamsuvn
Em không sao đấy chứ? – Tôi ôm chầm lấy vợ (Ảnh minh họa)

Công việc kết thúc sớm hơn dự định 1 tuần. Mấy ngày trước lại nghe nói vợ bị động thai nên tôi cũng lo. Tôi vội vàng bắt chuyến bay muộn nhất trong ngày, về tới nhà cũng đã nửa đêm. Lao như bay vào phòng khách, tôi sững sờ thấy vợ đang chổng mông lên giữa nhà, thở phì phò, dáng vẻ khó nhọc.

- Em không sao đấy chứ? – Tôi ôm chầm lấy vợ

- Ơ.. sao hôm nay anh đã về rồi?

- Anh xong việc sớm nên về ngay, anh lo cho hai mẹ con quá. Anh xin lỗi thời gian vừa qua đã không quan tâm nhiều tới vợ, đã để vợ phải khóc nhiều vì anh.

Tôi đỡ vợ ngồi lên ghế. Bấy giờ tôi mới nhớ ra, hỏi vợ:

- Sao ban nãy em lại chổng mông như thế?

- Hì, tại vì cu Bin trong bụng mẹ nghịch quá đang bị tràng hoa quấn cổ một vòng, bác sĩ bảo em tập vậy để con tự tháo vòng ra. Bác sĩ còn bảo nếu có thể đi bộ đều đặn cũng sẽ giúp con tự tháo được ra.

Tôi ôm chặt vợ vào lòng: “Từ mai anh sẽ đi bộ cùng với vợ” rồi xoa bụng bầu thủ thỉ với con trai: “Bin ngoan của bố, con phải xuống và phải tự mình tháo ra như thế mới ngoan ai cũng yêu con nhé”.

Lâm Minh / Một Thế Giới

  • Thích và chia sẻ bài viết trên: